Tôi đến Yangon vào những ngày cuối năm 2016, tiết trời đẹp và nắng cũng không quá chói chang. Từ trên những tầng mây, Yangon xuất hiện với những cánh đồng cỏ cháy khô bạt ngàn, những tòa tháp chùa đặc trưng phản chiếu lấp lánh những tía nắng và đâu đó tôi còn thấy sự vắng vẻ, có phần đìu hiu của xứ sở này.

Image may contain: mountain, sky, outdoor and natureNhiều điều kiện khách quan thế là chuyến đi này tôi chỉ có thể đến Yangon và Golden Rock… còn Bagan, Inle Lake và vô vàn những điểm đến được ví như những viên ngọc của du lịch Burma thì có lẽ phải hẹn lại ở những lần tiếp thôi.
Ấn tượng về Golden Rock để lại cho tôi là đường đi đến không phải là dễ dàng, đặc biệt là đoạn đèo dốc từ chân núi lên đến ngôi làng ở lưng chừng núi bằng xe tải với những hàng ghế gỗ tưởng như vô cùng nguy hiểm… nhưng mà đúng là nguy hiểm thật. Đến đất Phật cũng lắm những điều chông gai.

Image may contain: sky, twilight, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, crowd and outdoorNgười Myanmar đến viếng Golden Rock bất kể ngày đêm, lúc nào cũng thầy dòng người lũ lượt leo lên và leo xuống. Thậm chí, hàng trăm người còn mang theo chiếu, mền, lều và đồ ăn thức uống để cắm trại ngay trên đỉnh chỉ để chờ ngắm bình minh và cầu nguyện khi ngày mới đến. Tôi tình cờ nghe chia sẻ từ một chị khá trẻ, rằng nếu muốn điều mình cầu sẽ thành thì phải đến Golden Rock đủ ba lần trong một năm, cầu về đúng điều mình đã cầu thì ắt hẳn sẽ được toại nguyện. Một giai thoại thú vị, nhưng cũng đủ để thấy với người xứ này, nơi đây linh thiêng và quan trọng đến nhường nào.

Image may contain: 2 people, people standing and outdoorỞ Myanmar có sự phân biệt rạch ròi giữa màu sắc trang phục của sư thầy và sư cô. Thầy thì áo màu đỏ đậm, còn các cô thì áo màu hồng phớt. Cứ mỗi sáng, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các sư thầy nối đuôi nhau thành hàng đi dọc các con phố hành khất. Im lặng và trang nghiêm như thế đó là một nghi thức thiêng liêng và cao quý vô cùng với người dân Miến Điện. Họ cứ đi và dòng người qua lại sẽ tự khắc bước đến gần và chắp tay cầu nguyện, đổi lại nhận được sự ban phước của các thầy. Tất cả diễn ra thật nhẹ nhàng và im ắng giữa sự ồn ào nhộn nhịp của dòng người xuôi ngược xung quanh.

Image may contain: people standing, mountain, sky, nature and outdoorTối rời khỏi Golden Rock trong một buổi sớm trong xanh, đầy luyến tiếc. Nhưng, thật sự bình mình ở đây đẹp đến ngỡ ngàng và khó tả. Trên hành trình trở lại Yangon, tôi như thấy rõ hơn những nét mộc của sinh hoạt thường nhật ở Miến Điện. Mọi người và mọi thứ đều chầm chậm và nhẹ nhàng như thể không gì phải hối hả hay vội vàng. Tưởng chừng như ở đây, thời gian đã ngừng trôi từ những năm xa cũ, để mọi thứ cứ thế mà phủ một lớp trầm mặc của cuộc đời vẫn mãi hoài hóa, chảy trôi.

Image may contain: one or more people, tree, sky, bicycle and outdoorNhững chiếc xe buýt cũ kỹ tưởng chừng đã là hình ảnh của Việt Nam từ nhiều thập kỷ trước, hay những tòa nhà, khu phố cũ kỹ tập trung nhũng hộ gia đình đơn sơ đến mộc mạc. Ở Burma, ăn trầu như một thú vui phổ thông, tất cả mọi góc đường, con phố đều có những hàng bán trầu nho nhỏ, và người ta, dù sáng sớm hay chiều tà, đi ngang vẫn tiện thể ghé lại mua tép trầu nhâm nhi cho vui miệng rồi lại lướt qua nhau, tỏa ra khắp lối.

Image may contain: sky and outdoorVới tôi, Yangon là một nơi kì lạ và ngồ ngộ. Ở đây có xe tay lái thuận, và có cả xe tay lái nghịch, đặc biệt hơn là cùng lưu thông trên một tuyến đường. Ở Yangon, biển số xe cũng sặc sỡ và đủ màu sắc, thậm chí có cả màu dành riêng cho các vị sư thầy. Đường phố Yangon thì có sự phân hóa rõ rệt giữa khu trung tâm và ngoại đô. Chỉ cần đi ra khỏi trung tâm hiện đại, sạch sẽ bán kinh tầm một cây số, Yangon lập tức trở về với đầy đủ những hình ảnh bình dân, phủ kín màu thời gian vốn có của mình.

Image may contain: 1 person, standing, indoor and outdoorNgười Myanmar hình như tất cả đều đi chung một loại dép kẹp nhựa, có quai làm bằng vải nhung; kiểu Việt Nam mình có dép tổ ong, thì Myanmar có loại dép ấy làm đặc trung vậy. Tôi nhớ rõ cảm giác thú vị khi nhìn thấy người đàn ông mặc longyi – một kiểu váy truyền thống quấn từ một tấm vải lớn – ở sảnh đến của sân bay Quốc tế Yangon. Ai cũng cùng một loại dép, cùng một phong cách trên sơ mi, dưới longyi. Tự nhiên khiến tôi nhớ đến những tấm ảnh xưa cũ của ông bà, cha mẹ hồi xưa; ai cũng áo sơ mi và quần jeans ống loe hồi những năm 90 của thế kỷ trước.

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Image may contain: one or more people and outdoorNgười Miến Điện hiền lành và chân phương lắm! Họ sống chậm và tin tưởng vào Phật, vào những điều lành sẽ đem lại lẽ phải ở đời này, và cả ở kiếp sau. Có thể họ không đủ đầy nhưng chùa chiền ở xứ này thì lộng lẫy và thiêng liêng đến lạ. Họ tin vào sự tôn kính ấy sẽ mang lại những điều lành, và cứ thế, người ta cứ sống nhẹ nhàng và dung dị, không ganh đua và bon chen. Cứ nhẹ nhàng để một ngày được đến bên Phật an yên và viên mãn.
Những suy nghĩ đó cứ níu lấy tôi, đến nỗi ra khi sắp lên máy bay, chuẩn bị về Việt Nam tôi vẫn còn ráng ngoái đầu lại để tìm thấy đâu đó hình ảnh chiếc longyi một lần nữa.

Ảnh & bài viết: Thiện Trí

👉 Đặt mua #Nếp03 bản in và bản điện tử tại :http://kitchenart.vn/Tap-chi-pc10101.html
👉 Đặt mua nhanh qua hotline (024) 6680 2770

 

 

Previous post
Món lạnh Mangomisu
Next post
Những sự kiện đặc sắc trong tuần 1 – 12/11/2017

No Comment

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *