Mỗi lần về quê, mình lại đi cắt lá nấu nước gội đầu. Việc ấy với mình, cũng cần như ăn như thở.

Mình sẽ lấy cái rổ tre và cái dao nhỏ, ra góc vườn nhà bà Mon cắt một túm lá sả, hái mấy cái lá chanh ở sát bờ ao nhà bác Huyền, thong dong cắp rổ ra đê cắt mấy cành hương nhu trắng, bẻ vài cọng lá tre, nhổ đôi ba bụi mần trầu và cứt lợn. Lần nào mình cũng lượn đi lượn lại nhìn xem có bụi hoa râm nào không. Mình biết là không còn, nhưng vẫn cứ tìm, như một thói quen đã có từ ngày còn bé, bà dẫn ra hái mấy cành hoa râm trắng muốt thơm thả vào. Đi hai vòng qua đoạn đê, rồi về hái vài cái lá bưởi già nữa là xong.

Rửa lá xong xuôi, xếp gọn vào xoong thì đi nhóm bếp. Lá gội đầu thì nhất định phải nấu bếp củi cơ. Tiếp đó là màn khó nhất với mình: nướng bồ kết. Trước giờ, mình toàn nướng hỏng. Thường thì cháy xừ thành than, còn không thì lại lấy ra nhanh quá chưa kịp giòn gì cả. Giờ thì quen hơn, mình không nướng hỏng quả nào. Bồ kết chín giòn, bẻ nhỏ ra bỏ vào cái túi vải con con rồi cho vào nồi, còn không thì cứ bỏ vào luôn, tí mất công lọc nước thôi. Sắp xong nồi lá thì quay ra nấu cơm. Đầu giờ chiều thức giấc, chui vào bếp, nhóm lửa, đợi nước sôi. Thường người ta sẽ để bếp đấy đi làm chuyện khác, còn mình thì luôn ngồi đó, dun củi vào, cời bớt tro ra, lâu lâu ném cái lá vào nghe lép bép. Mình thích mê mùi lá cháy, củi cháy thơm thơm. Một lúc, nghe có tiếng mấy giọt nước trào ra, rỏ xuống xèo xèo là biết được. Nhắc nồi nước xuống, nhắm mắt lại và hít thật sâu mùi hương ấy vào cho căng đầy lồng ngực, nghe mồ hồi lấm tấm trên mặt, và nghe cả tuổi thơ tràn về.

Nước nguội bớt thì mang ra sân giếng gội. Việc chuẩn bị cũng y như chơi đồ hàng: lấy chậu nhôm nhỏ, gáo dừa và lược, cắt đôi quả chanh và hứng một chậu nước mưa để xả lại sau khi gội xong. Tóc mình gội với nước mưa/nước giếng/nước suối thì không sao, mà về thành phố gội nước máy y như rằng khô rít rịt lại. Bồ kết bỏ sẵn trong cái túi vải, lấy bóp ra hết bọt, đến lúc có một chậu nước vàng nâu sóng sánh thì mới ưng. Nhìn vào đó, thấy giàn gấc, thấy bầu trời, thấy cả một vùng ký ức.

Gội thì mình luôn để nước nóng đến mức sẽ luôn khẽ giật mình một chút khi dội gáo đầu tiên lên đầu, dội đi dội lại tới lần thứ hai, thứ ba là thành nóng vừa. Trong lúc gội, thấy nước nguội thì lại múc thêm một gáo nước từ trong nồi vào. Cứ thế, gội xong, nước đổ đi hẵng còn ấm nóng cơ.

Gội xong thì xả lại với nửa quả chanh, rồi lần cuối với nước mưa là xong. Một cơn gió se lạnh thổi qua. Quấn tóc vào khăn, ngẩng lên thở một hơi, sảng khoái và nhẹ nhõm như vừa từ phòng xông hơi với cả spa ra ấy. Khi có thời gian, mình thích làm tuần tự như thế, chẳng việc gì phải vội. Nồi lá để lại tối còn nấu thêm được một lần nước tắm và ngâm chân. Sáng ngủ dậy, mở mắt ra đã nghe mùi lá. Mà mùi hương ấy lạ lắm, cố ngửi thì sẽ không thấy, mà để yên thì cứ vấn vít chung quanh.

Mỗi lần nấu nước gội đầu, mình luôn nhớ tới bà và mẹ. Nồi nước này giống như một món quà mà mình đã được trao, và mình cần nâng niu, chia sẻ với người khác. Ngày xưa, cứ đến hè là mẹ cho mình về quê với bà ngoại. Bà hay dẫn mình vào vườn, ra đê cắt lá nấu nước gội đầu. Mình gội quen, lên thành phố mẹ cũng nấu cho vậy. Hồi nhà mình chuyển vào Nam, bà còn làm hẳn một bao lá cắt nhỏ phơi khô để mình dùng dần. Đến lúc hết lá, phải chuyển sang dùng dầu gội, mình khổ sở mất một thời gian dài.

Bẵng đi một thời gian, mình quen, cũng tìm mua dầu gội với các loại với mùi hương khác nhau và bao nhiêu công dụng hay ho in trên nhãn. Nồi nước của bà, và mùi thơm vấn vít trên tóc trên gối chỉ còn là kỷ niệm. Mình vẫn nhớ, nhưng nhịp sống bận rộn ở thành phố cứ cuốn mình đi. Chỉ thi thoảng về nhà bố mẹ ở Bà Rịa hay về quê thì mới lại nấu nước như ngày xưa, như một sự nhắc nhớ thế thôi. Cho đến khi ra Hà Nội, biết đến VietHerb và dùng túi lá gội đầu, cũng như biết đến việc “sống thuận tự nhiên” thì mình quyết tâm không dùng dầu gội nữa. Gói lá khô để gội đầu của VietHerb tiện lắm, nhưng đến một lúc cảm thấy thế vẫn phí. Mình tiếc cái túi lọc, cái bao bì, cái dây thừng và cả công người đóng gói. Da đầu mình sau một thời gian chỉ dùng lá thì nay đã ổn định, dễ tính hơn, có gì gội nấy là được. Và quan trọng là, dù đồ của VietHerb tốt thật nhưng nếu có thể tự làm lấy mà dùng thì vẫn tốt hơn, tiết kiệm năng lượng. Thế là mình cắt lá ở đê phơi khô mang theo dùng. Chỉ cần mang theo bồ kết cùng bọc lá có vài loại, rồi đi đâu có thêm gì thì bỏ thêm vào thôi. Dùng quen rồi thì thấy thế đã là tiện lắm.

Ở đê có rất nhiều hương nhu trắng. Đây là mùi mà mình thích nhất trong nồi nước của bà. Nghĩ đến việc sau này chẳng có hương nhu nữa, mình đã gom một bọc hạt để mang vào vườn nhà bạn trồng, nay cắt cả cành để mang đi. Đang cắt nhỏ hương nhu mang phơi thì bác Huyền kể, đây là hương nhu ông ngoại mang về gieo hạt từ thời hợp tác xã, ra hoa thì sẽ thu nấu lấy dầu thơm. Lúc ấy, tự nhiên mình ớ người ra. Lâu nay mình cứ nghĩ là tự nhiên ở đê có thế, hạt rụng xuống lại mọc thành cây, chứ chẳng bao giờ nghĩ là có ai mang về gieo cả. Sáng ra hỏi chuyện bà, mới biết ngày xưa thời hợp tác xã, ông ngoại là đội trưởng đội Vườn cây, phụ trách việc trồng trọt. “Hương nhu ông trồng”. Mình cứ nghĩ đến đó là lại tủm tỉm cười. Mình không biết mặt ông ngoại, mà giờ tự nhiên thấy như thể đã biết ông từ lâu lắm rồi. Bà, mẹ, và mình đều gội đầu bằng hương nhu ông trồng mà. Thế là vừa phơi lá, vừa nghĩ, cảm ơn ông ngoại.

Có thể lần tới về, làng quê cũng thay đổi nhiều hơn. Nhà máy xây xong, hàng quán mọc lên, đồng lúa dần biến mất, con đê đã thành đường nhựa và sẽ chẳng còn những cây hương nhu trắng ven bờ. Không sao đâu, cháu không buồn nữa vì cháu đã mang theo rồi ông bà ạ. Cháu sẽ giữ, sẽ gieo, sẽ nấu nồi nước có mùi hương nhu trắng và kể chuyện ngày xưa ông đã gieo những hạt này ở ven đê, cây lớn ra hoa, bà đã lấy nấu gội đầu…

Bài và ảnh: Vy Vịt.

Previous post
8 bài học từ Singapore
Next post
Cuốn sách yêu thích của Bill Gates năm 2016

No Comment

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *